Tiếng Việt |  English       Đăng Nhập  
   
 CHUYÊN MỤC CHÍNH Đóng

  

 HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Đóng

  

 WEBSITE LIÊN KẾT Đóng

  

 QUẢNG CÁO Đóng
casaukhatoco
dulichkhatoco
detmaykhatoco
bongdakhatoco
inkhatoco
dadieukhatoco

  

 HỖ TRỢ KỸ THUẬT Đóng
Bảo Quốc

  

 ĐẾM SỐ TRUY CẬP Đóng

  

 CÙNG HƯỞNG ỨNG Đóng

 

 

     
        


  

 KHATOCO ngày ấy -bây giờ Đóng

(01/09/2009)

Sắp đến ngày sinh nhật của KHATOCO (4/10/1983-4/10/2009). Mới đó mà đã 26 năm. Khatoco đã biết bao đổi thay rất đáng tự hào. Lúc này trong tôi tràn ngập những kỷ niệm-vui có, buồn có. Nếu có kể ra thì cả tháng cũng không hết chuyện.

             KHATOCO ngày ấy có tên là Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh với 4 rồi 58 CBCNV còn bây giờ đã có tới trên 4.000 người làm việc trong hơn 25 đơn vị thành viên. Ngày ấy chỉ có vốn 5 triệu đồng và bây giờ đã có khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng.

            Các kỷ niệm vượt khó trong cuộc sống, trong kinh doanh…đã được các trang báo, trang sách và các thước phim kể ra cũng đã nhiều, tôi chỉ xin kể ra 1 điều mà chắc chưa báo nào nói tới- đó là phương tiện đi lại của chúng tôi-những người đi trước ngày ấy.

            Ngày ấy, tôi nhớ lại toàn công ty (1984) 99% là đi xe đạp, lúc đó có mỗi anh Năm Hoàng là có cái xe Honda đam cà tàng. Chúng tôi đi công tác- chỉ đạo trồng và thu mua thuốc lá bằng mọi phương tiện: đi bộ (vì có chỗ ở vùng quê và miền núi không thể đi xe đạp được), xe bò, xe ngựa, sang hơn thì được bám vào xe bọ hung do anh Bảy Mắn lái- xe chạy bằng dầu khói đen cứ bay mù mịt mỗi khi vượt qua đèo Rù Rì. Đi xa hơn thì đôi lúc được đi các loại xe tải: Bò ma, Zin, Hồng hà (Trung Quốc)…

            Tôi nhớ có một lần khoảng năm 1991, 1992 gì đó, lúc đó tôi đã là Phó Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Khánh Hòa, tôi và chị Việt (hiện đang là thủ quỹ của Nhà máy) được cử đi công tác ở Qui Nhơn (Bình Định). Công việc của chúng tôi là chở thuốc lá Hoàn cầu không đầu lọc giao cho Đại lý và thu tiền của lô hàng trước về. Trước đó, chiếc xe tải Zin duy nhất của Nhà máy đã được Giám đốc Phạm Thành cho tiểu tu lại nên lúc lên đường chúng tôi cũng có phần yên tâm. Xe khởi hành lúc khoảng 8 giờ sáng, xe bon bon chạy nhưng đến ngay đèo Quán Cau (Phú Yên) tự dưng dở chứng không chạy nữa mà lại từ từ tuột xuống dốc. Lái xe Tân hoảng quá nhảy ra khỏi xe, thắng xe lại bằng hòn đá chèn vào bánh sau. Sau một hồi loay hoay xe cũng nổ máy tiếp tục cuộc hành trình. Đến Sông Cầu tại tại “15 cây số ăn chơi” chúng tôi vui vẻ ăn cơm chiều vì nghĩ sắp đến nơi rồi, qua khỏi đèo Cù Mông là tới thôi. Khoảng 6 giờ chiều xe tiếp tục lăn bánh. Trời bắt đầu mưa nhỏ, cái gạt nước tự nhiên liệt luôn. Chẳng thấy đường mà đi vì nước mưa phủ kính, đi được 1 đoạn lại phải dừng lại lâu kính. Trời càng ngày càng tối, sao chẳng nhìn thấy gì cả nhỉ? Chỉ nhìn thấy đường khi có chiếc xe khác chạy qua.. Thôi chết rồi, xe mình cháy mất một mắt rồi, lại mắt trái mới chết chứ- Lái xe Tân kêu lên. Ở hoàn cảnh này chỉ có cách chạy xe 5 km/giờ. Khoảng 9 giờ tối chúng tôi mới tới địa điểm bỏ hàng, mệt bở hơi tai. Ngày hôm sau, sau khi bỏ hàng, lái xe phải lo sửa xe hết một ngày. Ngày thứ 3 chúng tôi lên đường “về nước” vào khoảng 7 giờ sáng. Vui vẻ và tin tưởng-xe đã sửa xong tạm ổn, hàng của lô trước đã bán được và chúng tôi mang về 3 bao tải tiền (toàn là tiền lẻ-mỗi bao Hoàn cầu lúc đó có 500đ). Qua khỏi đèo Cả trời lại mưa như trút. Chiếc xe láo toét đến Tu Bông lại chẳng chịu chạy nữa. Lái xe lại mặc độc chiếc quần đùi dở capô xe lên sửa. Sửa hoài chẳng được. Còn tôi và chị Việt ngồi trên xe cũng chẳng sung sướng gì. Bên ngoài trời mưa to gió lớn (gió Tu Bông mà) còn trên xe chúng tôi như được tắm vòi hoa sen vì nóc cabin bị thủng 2 lỗ to tướng, chẳng nón chẳng mũ, tìm mãi cũng chẳng có cái bịch nilon nào, đành ngồi co ro đội mỗi đứa một cái khăn mặt trên đầu. Rét run bầt bật. May thay, khoảng sẩm tối gặp được một bác lái xe Khánh Hòa tốt bụng dừng lại kéo chiếc xe trời đánh về Ninh Hòa sửa dùm và giúp chúng tôi về Nha Trang an toàn lúc nửa đêm. Tôi nhớ mãi chuyến xe bão táp đó- Ngày ấy sao mà khổ thế.

            Tôi kể ra chuyện này không có ý kể công hay khoe khoang mà muốn nhắn nhủ các bạn trẻ đang sống và làm việc trong đại gia đình KHATOCO một điều: hãy soi vào quá khứ để nhận ra chính mình.

            Ngày ấy chúng ta phải đi bộ, đi xe đạp, xe bò, xe tải…thì mới có ngày nay chúng ta được đi trên những chiếc xe đưa đón máy lạnh (mà lúc đầu phải năn nỉ mới chịu ngồi), xe máy đời mới, cán bộ đi công tác xa được đi trên các loại xe hơi đời mới: BMW, Mercedes, Misubisi…chúng ta phải phấn đấu làm việc sao cho KHATOCO ngày càng đi lên-ngày càng phát triển.

TG: Trần Thị Thế Khoa

Ý kiến của bạn (Ý kiến của bạn sẽ được ban quản trị xét duyệt trước khi hiển thị trên website):
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhập số bạn nhìn thấy vào ô bên cạnh    

  

 TIN LIÊN QUAN Đóng

  

 THỜI GIAN Đóng


  

 DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT Đóng

  

 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Đóng


  

Copyright @ Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco-2009
Địa chỉ: Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang-Khánh Hòa
ĐT: (84.058)3727 915; 3727 894; Fax: (84.058)3727 914; Email: Tobaccoleaf@khatoco.com